Thánh lễ hôm nay mang hai ý nghĩa: Đức Giêsu được hiến dâng cho Thiên Chúa và Đức Giêsu được Thiên Chúa giới thiệu cho con người.
Với ý nghĩa Đức Giêsu được giới thiệu cho Dân Chúa, sách tiên tri Malakhi gọi Ngài là “Chúa Thượng”, là “sứ giả của giao ước mà Thiên Chúa đã hứa” (Ml 3,1-2). Sứ mạng của Ngài được tiên tri Malakhi loan báo mang tính chất xét xử, đáng sợ. Với Đức Giêsu được Đức Maria và ông Giuse dâng trong Đền Thờ thì lại khác: chính Ngài là đối tượng bị người ta chống báng và những người liên hệ đến Ngài cũng chịu đau khổ vì sự chống báng ấy của người ta (x. Lc 2,34-35).
Đức Giêsu ấy được hiến dâng cho Thiên Chúa, tức là Ngài thuộc về Thiên Chúa để thi hành công trình thần linh. Ngài sẽ chịu đau khổ bởi người ta vì thực hiện công trình của Thiên Chúa. Hai ý nghĩa trên gắn liền với nhau: được hiến dâng cho Thiên Chúa để thực hiện công trình cứu độ con người của Thiên Chúa.
Theo truyền thống, ngày lễ hôm nay dành để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến. Những người này phải đồng thời sống được hai ý nghĩa trên: vừa thuộc về Thiên Chúa và vừa thuộc về con người. Và giống như Đức Giêsu, hai ý nghĩa này hỗ tương cho nhau: càng thuộc về Thiên Chúa càng sinh ích lợi cho con người; và càng sống cho người khác thì càng đúng là người của Thiên Chúa.
Tôi muốn chú ý đến ý nghĩa đời sống thánh hiến khi biết SỐNG CHO Thiên Chúa và tha nhân. Khi nào tôi chỉ quy về mình, đời sống thánh hiến sẽ mất ý nghĩa. Như ông cụ Simêon và bà cụ Anna, cuộc đời thánh hiến chỉ hoàn tất khi thực sự sống cho Chúa và cho ơn cứu độ của tha nhân.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn