“Hãy sinh sôi nảy nở”, đó là lệnh truyền của Thiên Chúa cho muôn loài, trong đó có loài người, khi tạo thành vũ trụ, vạn vật. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Từ nơi Ngài, mọi sự hiện hữu và phát triển. Con người được mời gọi cộng tác vào công trình của Thiên Chúa có nghĩa là làm cho muôn loài được phát triển, lớn mạnh, chứ không phải là tiêu diệt, là giết chết!
Vấn nạn về sự sống được đặt ra không chỉ ở nơi những hành động mà con người gọi là tội ác chiến tranh, là diệt chủng, là giết người, là phá thai, hay gì gì nữa đó! Vấn nạn về sự sống còn được đặt ra nơi quá trình phát triển tôn giáo! Chính Chúa Giêsu, khi đối diện với những người lãnh đạo tôn giáo đang lên án Người vì hành động chữa bệnh trong ngày Sabát, Người đã đặt trở lại họ câu hỏi: ngày Sabát được làm lành hay làm dữ, được cứu sống hay giết chết (x. Mc 3,4)?! Vậy thì phải chăng, trong khi thực hành đời sống tôn giáo, người ta cũng có thể phạm vào tội “giết người”?! Chúa Giêsu nói với các vị lãnh đạo Do Thái rằng: luật Corban (của cúng) theo truyền thống của họ ngăn cản người ta giúp đỡ cha mẹ già yếu, trong khi Thiên Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ (x. Mc 7,10-12).
Một gia đình, một cộng đoàn đức tin có sự sống và làm cho sự sống nảy nở, trước hết, đó là nơi các thành viên cảm thấy an toàn, bình an. Nơi đó, mỗi người cảm thấy mình được chấp nhận như mình là, với những yếu đuối và giới hạn. Họ không bị kết án, chì chiết, bới móc, nhưng được cảm thông và nâng đỡ để họ vượt qua những điều có thể vượt qua, được chấp nhận những giới hạn mà họ không thể vượt qua!
Cộng đoàn sự sống còn là nơi mà mỗi người được thể hiện chính mình, được tạo điều kiện cho những khả năng Chúa ban có thể phát triển. Đó là cộng đoàn sự sống. Đó là nơi mà mọi người cảm thấy vui mừng, hạnh phúc vì sự phát triển, vì thành công của người khác. Ghen tị trong đời sống cộng đoàn này chính là hành vi giết chết!!!
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn