Nói về sự hiệp nhất, thì không có nền tảng nào là cốt yếu cho bằng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự hiệp nhất mà con người được mời gọi hướng về là sự hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thánh Phaolô nói về Ba Ngôi bằng công thức mà chúng ta dùng lại trong thánh lễ như sau: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em” (x. 2Cr 13,13). Xem ra mỗi Ngôi Vị một “thứ”, sao Ba Ngôi lại hiệp nhất? Chúa Thánh Thần là nguồn của các ân sủng khác biệt, tại sao Ngài có thể là Đấng tác tạo hiệp nhất được?!
Chúa Cha là “tình yêu đầu nguồn” được thể hiện nơi Đức Giêsu trong mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn Và Phục Sinh. Chúa Thánh Thần tiếp tục công trình ấy qua dòng thời gian. Cả Ba Ngôi chỉ có một chương trình, một tình yêu duy nhất dành cho nhân loại. Đức Giêsu từ Chúa Cha mà đến, làm việc của Chúa Cha, nói lời của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần thì lấy lại những lời của Chúa Giêsu cũng là của Chúa Cha đó mà nhắc lại cho con người, làm cho họ hiểu lời ấy trong những bối cảnh khác nhau của cuộc sống.
Chúng ta chia rẽ vì ai cũng lấy mình làm trên hết, coi suy nghĩ của mình là hay hơn hết và chỉ muốn thể hiện chính mình chứ không chịu thua ai, không chịu nhìn nhận ai khác hay hơn mình! Nhưng căn bản nhất có lẽ vẫn là vì chúng ta thiếu tình yêu thương thực sự dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình. Những thứ “khua môi múa mỏ” về tình yêu bị lộ ra khi mình gây ra bất hoà, gây ra xung đột, gây ra chia rẽ! Tình yêu thật sự thì “cái tôi” nằm trong “cái chúng ta”! “Cái tôi” làm cho “cái chúng ta” phát triển, và trong môi sinh của “cái chúng ta” mà “cái tôi” lớn lên.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn