Được gọi cho sứ mạng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Được gọi cho sứ mạng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Được gọi cho sứ mạng - Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

ĐƯỢC GỌI CHO SỨ MẠNG 

St 41,55-57 ; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7 

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 12/07/2023

Thử hỏi tự bao giờ, quyền bính đã đi vào Giáo Hội và trở thành vấn nạn cho Giáo Hội? Trong cuộc canh tân của Giáo Hội hôm nay, điều được lưu ý không phải chỉ là vấn đề lạm dụng tính dục, nhưng như cách nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô, gốc gác của những lạm dụng trong Giáo Hội do từ sự lạm dụng quyền lực mà ra. Và nhự thế, vấn nạn về quyền lực đang là vấn nạn lớn của Giáo Hội hôm nay. Có thể nói vấn nạn về quyền lực đã có từ ban đầu. Có phải Đức Giêsu đã rất vất vả để thuyết phục các môn đệ luôn tìm kiếm quyền lực, danh dự, chỗ đứng, phe nhóm? Và Ngài chỉ thuyết phục được ông Phêrô và các bạn khi chính Ngài bước qua cuộc thương khó để đi đến phục sinh. Chỉ khi ở bờ hồ Tibêria sau phục sinh, họ mới hiểu cách sâu xa lời mời gọi “Hãy theo Thầy” để bước theo Ngài trên con đường thập giá (x. Ga 21,18-19).

Ông Giuse bị anh em ghen ghét, thủ tiêu, nhưng khi có quyền bính ở Ai Cập, ông không coi nạn đói là cơ hội để báo thù anh em mình. Trái lại, ông coi chức vị nơi triều đình Ai Cập là lời mời gọi của Thiên Chúa cho việc phục vụ dân chúng, cả người Ai Cập lẫn những dân chung quanh đến mua lúa, và nhất là cô hội để cứu lấy gia đình của mình. Được gọi là để phục vụ cho một sứ mạng. Các môn đệ Chúa Giêsu được gọi đích danh và được ban cho quyền năng trên ma quỷ và bệnh tật, để phục vụ cho dân Chúa.

Được gọi cho sứ mạng, chúng ta được gọi để phục vụ chứ không phải là để ở trên người khác, dùng quyền bính mà trục lợi cá nhân hoặc ra oai, đàn áp người khác. Ý nghĩa của ơn gọi là ở đó, bởi vì chính Đấng đã gọi chúng ta cũng là Đấng cúi xuống phục vụ, phục vụ bằng chính mạng sống của mình!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn