Được Chúa chạm đến, sao có thể không kể lại ?!
Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27
Thứ Ba Tuần XIII - Mùa Thường Niên, 30/06/2026
Tình trạng trì trệ trong việc loan báo Tin Mừng nơi Giáo Hội Công Giáo đã được đặt ra cho mọi kitô hữu. Những kế hoạch, những nỗ lực được đề xuất. Nhưng loan báo về Thiên Chúa là Đấng sống động, Đấng đi vào lịch sử con người mà không có tiếp xúc cá vị với Ngài, không để Ngài chạm vào cuộc đời của chính mình, thì làm sao có thể loan báo về Ngài. Nếu không như thế, điều mà người ta làm, chẳng qua chỉ là làm lan truyền một kiến thức về Thiên Chúa thôi!
Người ta có thể ngạc nhiên về sự kỳ diệu của thiên nhiên, về vũ trụ, nhưng cần hơn nữa, người ta cần ngạc nhiên trong tương quan cá vị với Ngài. Các môn đệ trên thuyền trong cơn sóng gió dữ dội, họ cảm nhận rõ cái chết ngay trước mắt. Vì sự mạnh mẽ của sóng gió và sự bất lực của chính mình, họ vô cùng ngạc nhiên về quyền năng của Đức Giêsu: “Người ta ngạc nhiên và nói: ‘Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?’” (Mt 8,27).
Nếu tôi nhận biết những”sóng gió”, những bất ổn trong cuộc đời tôi và tôi biết mở chỗ mà mình ngại ngùng nhất, chỗ mình không dám đối diện, chỗ mà mình dùng mọi lý lẽ để che đậy, để cho qua, thì bấy giờ tôi sẽ ngạc nhiên vì Chúa đang giải thoát tôi, Chúa đang thay đổi tôi tận căn! Và khi mà tôi đã để cho Chúa chạm vào được nơi ấy, tôi đã có một kinh nghiệm sống động và được đổi mới cách kỳ diệu, thì chuyện kể lại, chuyện nói về Ngài, là điều đương nhiên, mà không lệ thuộc vào một kế hoạch nào cả!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn