Được an ủi và trở nên người an ủi - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Được an ủi và trở nên người an ủi - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Được an ủi và trở nên người an ủi - Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

ĐƯỢC AN ỦI VÀ TRỞ NÊN NGƯỜI AN ỦI 

2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12 

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên, 12/06/2023

Vị Đáng Kính Marthe Robin đã nói vào những ngày cuối cùng ở dương thế rằng: Bao lâu trên đời này còn người đau khổ cần đến lời cầu nguyện của tôi, tôi vẫn ở bên họ và cầu nguyện cho họ. Khi tôi về trời, tôi sẽ tiếp tục làm như vậy!

Cuộc đời này sẽ không bao giờ hết đau khổ, luôn có những người, có rất nhiều người, cần đến sự an ủi đến từ sự hiện diện và lời cầu nguyện. Sự an ủi người khác là một hành vi cao cả, bởi vì đó là hành động của chính Thiên Chúa.

Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: “Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu.” (2Cr 1,6)

Tám mối phúc nhìn từ phía con người, thì đó là những người bé nhỏ, thua thiệt (người nghèo, người hiền lành, người bị bắt bớ...); nhưng nếu nhìn từ phía Thiên Chúa thì đó là một Thiên Chúa của sự an ủi: vì Nước Trời là của họ, vì họ sẽ được an ủi, được thương xót...

Nhưng việc được an ủi ở đây không dừng lại ở nghĩa tiêu cực, nhưng theo cách nhìn của thánh Phaolô, là giúp cho họ sẵn sàng đi vào con đường đau khổ của Chúa Kitô, và từ đó mà trở thành những người mang niềm an ủi đến cho người khác.

Đẹp thay sự hiện diện và hành vi an ủi những người đau khổ. Họ đang nâng người khác đứng lên và làm cho họ trở nên can trường bước theo Chúa Kitô.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn