Tác giả sách Khải Huyền viết cho Giáo Hội ở Êphêsô rằng Đức Chúa khen họ về lòng nhiệt thành, kiên nhẫn trong gian khổ vào thời bách hại, chống lại sự dối trá. Nhưng Ngài trách họ về điều này là: “ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu” (Kh 2,4). Nhưng tại sao thế? Lòng nhiệt thành, lòng kiên nhẫn trong gian khổ, việc đấu tranh chống những điều sai lỗi không phải là biểu lộ của tình yêu vẫn nồng cháy nơi Giáo Hội này sao?
Lưu ý này của Đức Chúa cho thấy không hẳn là như thế! Người ta có thể vẫn trung thành trong việc bổn phận, vẫn nhiệt thành làm việc, vẫn chịu đựng những gian lao, mà không còn lòng yêu mến thuở ban đầu nữa. Đời sống gia đình và đời sống tu hành vẫn xảy ra những trường hợp như vậy. Người ta đam mê làm việc, sống một lối sống tốt lành không ai chê trách được, vẫn đấu tranh, lên án những tiêu cực. Nhưng khi làm như thế, họ lại chà đạp những phận người như các Pharisêô khi ngăn cản Đức Giêsu chữa bệnh ngày sabat, họ lên án những người bị coi là tội lỗi, họ cằn nhằn, cãi cọ vì phen bì… Người ta thực sự đánh mất tình yêu thuở ban đầu! Bây giờ chỉ còn là bổn phận, là trách nhiệm, là nỗi bận tâm đến bản thân. Những người đi theo Đức Giêsu, nhân danh giữ “an ninh”, trật tự cho Đức Giêsu, lại quát mắng người mù ăn xin khốn khổ ngồi ở vệ đường.
Những người đánh mất tình yêu thuở ban đầu đã mất đi điều gì? Họ không còn niềm tin sống động vào Chúa Giêsu để bước theo Ngài, không nhận ra mình được cứu độ nên không còn tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Đó là những điều chúng ta cần học nơi người mù ở Giêricô.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn