Các bài Sách Thánh hôm nay làm cho chúng ta thấy rõ tính tương quan của hữu thể người. Đức Chúa phán rằng con người ở một mình không tốt. Nhưng rồi sách Sáng Thế không nói ngay đến chuyện Đức Chúa tạo dựng người khác, mà nói đến việc Ngài tạo dựng muôn loài và đưa chúng đến cho Adam đặt tên. Điều này cho thấy tương giao của con người với muôn loài. Sau đó, Đức Chúa tạo dựng nên người khác từ xương sườn của con người đầu tiên, và như thế, giữa con người với nhau có mối tương giao xương thịt.
Sách Sáng Thế nói con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa (x. St 1,27), còn thư Hipri thì nói Con Thiên Chúa làm người để Ngài có thể gọi con người là anh em của mình (x. Hr 2,11). Qua đó, Ngài đã làm cho tương giao giữa Thiên Chúa và con người tồn tại mãi.
Các mối tương giao là điều sâu xa nơi hữu thể người, là điều không thể thiếu nơi cuộc sống của con người. Thế nhưng, để sống các mối tương giao thì thật là một thách thức lớn với con người, vì xem ra con người cũng hay có khuynh hướng loại trừ người này hay người kia; nói xấu người này, chỉ trích người nọ; giận dỗi người này xa lánh người kia! Chuyện ly dị giữa vợ chồng đang là một vấn nạn lớn cho con người hôm nay! Người ta lý luận rằng giữa cha mẹ và con cái thì có mối tương giao huyết thống, còn giữa vợ chồng với nhau thì chỉ là “người dưng”!!!
Ly dị cũng không phải là chuyện giữa vợ chồng, mà còn là chuyện của mọi người. Khi thích thì người ta đến với nhau, khi không hài lòng thì người ta loại trừ nhau, người ta gạt người khác ra bên lề cuộc sống của mình, né tránh nhau! Nhưng nếu các mối tương giao làm nên đời người thì sống các mối tương giao này không tốt cũng làm cho cuộc đời con người trở nên tồi tệ. Thử nghĩ lại xem sự kém cỏi trong tương giao ảnh hưởng đến cuộc sống như thế nào để quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi các mối tương giao.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn