Bài đọc I hôm nay trong nằm trong phần III của sách tiên tri Isaia, tức là phần được viết vào thời hậu lưu đày Babilon. Sau khi trở về từ đất lưu đày, chúng ta tưởng là mọi sự đã ổn đối với dân này, nhưng thực ra là không. Vào cuối thế kỷ 6 tCN ấy, khi hồi hương, dân Do Thái mải lo cuộc sống riêng, không bận tâm gì đến việc đạo nghĩa, không lo xây dựng lại Đền Thờ. Các cuộc hôn nhân với dân ngoại khá nhiều, đi đến việc quay sang thờ các thần ngoại! Vì thế mà có cuộc cải cách của tư tế kiêm kinh sư Ezra và của tổng trấn Do Thái Nơkhêmia đòi dân từ bỏ các cuộc hôn nhân ấy và trở về với Chúa, đồng thời có cả việc sắp xếp dân cư để tránh sự trà trộn giữa dân Do Thái và dân ngoại ở đất Palestine.
Giáo huấn của Đức Giêsu trong Tin Mừng Marcô hôm nay nói đến việc ông chủ sắp xếp cho các đầy tớ mỗi người một việc, trong đó có người canh cửa là phải tỉnh thức chờ chủ trở về. Tưởng là mỗi người một việc, chu toàn bổn phận là ổn, nhưng chưa ổn đâu! Sau đó, Đức Giêsu còn nói: điều Thầy nói là mọi người đều phải tỉnh thức (x. Mc 13,37). Vậy là mọi người trong bổn phận của mình, nhưng còn phải luôn hướng đến lúc ông chủ trở về nhà. Mọi người đều phải có thái độ tỉnh thức cần thiết của người canh cửa.
Những ngày đầu của Mùa Vọng, phụng vụ Lời Chúa mời gọi tín hữu hãy tỉnh thức, đừng an tâm trong những tình trạng không ổn, và cũng đừng an tâm trong khi làm tốt mọi việc hàng ngày, bởi vì như thế cũng chưa ổn đâu. Còn cần tâm thế hướng về Chúa Kitô nữa. Nhưng điều này có nghĩa là gì?
Trong xã hội chúng ta hôm nay, những việc trái với Tin Mừng đã trở thành quen thuộc, là đương nhiên đối với mọi người, ngay cả với người Công Giáo, ví dụ chuyện đút lót được coi là chuyện “đầu tiên”, tức là “tiền đâu”! Ra đường, công an giao thông thổi, người ta nghĩ ngay đến chuyện đút tiền cho xong! Tưởng ổn mà không ổn đâu! Rồi chuyện chu toàn công việc hàng ngày, tưởng ổn, nhưng không ổn đâu, bởi vì người ta làm tốt nhưng lại trách móc, chì chiết nhau; làm tốt với việc quen thuộc nhưng không nhận ra những lời mời gọi mới của Thánh Thần! Tưởng ổn, tưởng hay, thế mà chưa ổn đâu!!! Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi ra khỏi những điều tưởng ổn mà không ổn ấy để hướng về Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn