Khi trình bày về Vị Thượng Tế trong thư Hipri, tác giả nói nhiều đến sự gần gũi của Ngài với thân phận con người, Ngài đã trải qua mọi đau khổ của kiếp người. Tuy nhiên, tác giả cũng cho thấy Ngài là Đấng tinh tuyền vô tì tích, thánh thiện, vượt trên mọi tội nhân, được nâng cao vượt các tầng trời, để cầu bầu, để mang lại ơn cứu độ cho con người (x. Hr 7,26). Vị Thượng Tế ấy vừa có trải nghiệm để cảm nhận được thân phận con người nhưng đồng thời lại có quyền bính Thiên Chúa để có thể cứu họ ra khỏi tình trạng đau khổ và nhất là tình trạng tội lỗi.
Có thể nói rằng Chúa Giêsu không thể không động lòng trước những người đau khổ vì bệnh tật và ra tay chữa lành họ. Tuy nhiên, nhiều phen Chúa Giêsu bảo những người được chữa lành đừng nói cho ai biết, bởi vì Ngài không muốn người ta đến với Ngài chỉ nguyên nơi việc chữa lành bệnh tật thể lý. Còn nhiều thứ đau khổ khác lớn hơn và sâu xa hơn mà Ngài cũng muốn cứu chữa họ nữa.
Đúng là những bệnh tật thể lý ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống con người, nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng có kinh nghiệm về những nỗi đau, những thương tích tinh thần đè bẹp cả một đời người và tội lỗi làm huỷ hoại toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của cá nhân cũng như của nhiều người chung quanh!!! Tội ác của những người lãnh đạo làm huỷ hoại cuộc sống của dân chúng trong nước và những nước khác. Tội lỗi đang phá hoại đời sống cộng đoàn, gia đình. Có khi người ta tưởng mình đang xây dựng đời sống chung qua việc phê phán, chỉ trích, cằn nhằn, tẩy chay, loại trừ nhau, nhưng thực ra, người ta đang phá hoại đời sống chung bằng miệng lưỡi và thái độ của họ! Những thứ bệnh tật tinh thần, tâm lý và tội lỗi này dằn dặt chính đương sự. Sự “quằn quại” của người này lại gây ra thương tổn cho người khác, và cứ thế lây lan. Đó là “bệnh truyền nhiễm”!
Mỗi người chúng ta cần nhận ra thân phận tội lỗi này của mình và chạy đến cùng Chúa Giêsu Kitô, vị Thượng Tế có thể chữa lành cho chúng ta. Hãy trải lòng ra với Ngài cách thẳng thắn, chân thành. Đừng tự biện hộ nữa, vì che giấu thương tích thì mãi mãi không thể được chữa lành. Trải lòng ra với Chúa Giêsu Kitô để mình có được tự do nội tâm. Đối diện với những gì đang xảy ra và tìm con đường Ngài dẫn chúng ta đi. Hãy đi con đường của Ngài, đừng ngoan cố đi con đường của mình nữa. Hãy buông mình để cho Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ được chữa lành, trở nên tự do cho Thánh Thần dẫn dắt cuộc đời mình và xây dựng gia đình, cộng đoàn.
“Lạy ĐỨC CHÚA, xin chữa lành con, để con được chữa lành,
xin cứu thoát con, để con được cứu thoát,
vì vinh dự của con chính là Ngài!” (Gr 17,14)
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn