Chúa của trời cao và của con người - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Chúa của trời cao và của con người - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

Chúa của trời cao và của con người - Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên

CHÚA CỦA TRỜI CAO VÀ CỦA CON NGƯỜI 

Xh 3,13-20; Mt 11,28-30 

Thứ Năm Tuần XV - Mùa Thường Niên, 20/07/2023

Được sai đi nhân danh Thiên Chúa để cứu thoát dân Do Thái đang chịu cảnh nô lệ bên Ai Cập, ông Môsê đưa ra một câu hỏi cần thiết: nếu dân chúng hỏi: Đấng mà ông nhân danh là ai, Tên Ngài là gì thì con phải trả lời làm sao? (x. Xh 3,13). Thiên Chúa trả lời hết sức “mờ ảo”: Giavê (YHWH/ אֶֽהְיֶ֖ה). Từ ấy có khi được dịch là: Ta là Đấng Hiện Hữu hoặc Đấng Hằng Hữu; Ta Là Đấng Ta Là. Hoặc đơn giản hơn nhưng sâu sắc hơn thì dịch là: TA LÀ (I AM). Cách xưng tên mà người nghe không nắm được, không hiểu được. Nhưng Thiên Chúa là như vậy đó, Ngài siêu việt! Tuy nhiên, Đức Chúa cũng xưng danh mình cách khác: “Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.” (Xh 3,15). Thiên Chúa xưng danh mình với mối gắn bó với con người, những người mà Ngài đã hứa ơn cứu độ. Đó là một vị Thiên Chúa thật gần gũi với con người, với vận mệnh của con người.

Và cũng là vị Thiên Chúa ấy được biểu lộ nơi Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô, Đấng nói rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Có những người Công Giáo chỉ muốn rước Thánh Thể nơi miệng, vì họ tôn kính vị Thiên Chúa của trời cao, không dám nhận lãnh nơi bàn tay. Ngược lại, có người được trao tác vụ mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân lại cất Mình Thánh Chúa trong hộc tủ ở nhà. Tôi nghe kể có vị linh mục cũng làm thế, cất sẵn Mình Thánh Chúa trong ngăn kéo tủ ở nhà xứ cho tiện!

Tín hữu cần đối diện với Thiên Chúa trong cả hai chiều kích ấy: vừa cao cả lại vừa gần gũi. Nếu Thiên Chúa chỉ ở đâu đó xa vời thì con người không cần đến Ngài. Còn nếu Ngài gần gũi, nhưng chỉ dừng lại ở cảm xúc của con người được an ủi, thì chúng ta cũng không cần đến Ngài! Thiên Chúa là vị Thiên Chúa cứu độ. Ngài ở thật gần và quan tâm đến thực tại cuộc sống nhân loại, nhưng với sự khôn ngoan và quyền năng thần linh để đưa chúng ta đi về ơn cứu thoát sau cùng. Hãy đến với Ngài để chia sẻ những gì của đời thực, trong niềm tin tưởng phó thác đi theo Ngài, để Ngài đưa về ơn cứu thoát sau cùng.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn