Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Một Chiếc Lá Nhỏ Giữa Muôn Loài Thụ Tạo

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Một Chiếc Lá Nhỏ Giữa Muôn Loài Thụ Tạo

Cảm nhận Tĩnh tâm Cuối tuần: Một Chiếc Lá Nhỏ Giữa Muôn Loài Thụ Tạo

Một Chiếc Lá Nhỏ Giữa Muôn Loài Thụ Tạo

Đôi chân trần chạm vào đất, đôi tay nâng Mình Thánh Chúa hướng về Trời. Giữa đất và trời, con người bỗng nhận ra mình thuộc về cả hai: được dựng nên từ bụi đất, nhưng mang trong mình hơi thở của Thiên Chúa.

Có lẽ vì thế, nơi nào có Chúa hiện diện, nơi ấy đất cũng trở thành đất thánh.

Trong kỳ tĩnh tâm, có một câu hỏi được đặt ra: “Bạn là ai trong muôn loài thụ tạo?”

Còn tôi… tôi là một chiếc lá khô.

Tôi đã từng xanh, từng đón nắng, đón mưa và sống hết mình trên cành. Rồi một ngày, tôi lìa cành. Nhưng lìa cành không có nghĩa là hết ích.

Tôi vẫn có thể trở thành một chiếc đánh dấu sách, nằm yên giữa những trang Lời Chúa, nhắc người đọc rằng: Có những điều tưởng như đã khép lại, nhưng trong tay Chúa, vẫn có thể trở thành một dấu chỉ của tình yêu.

Vậy nên, tôi không sợ ngày mình lìa cành. Tôi chỉ muốn sống hết mình khi còn xanh, trao hết những gì mình có khi còn ở trên cành, và bình an khi đến lúc trở về với đất.

Muôn thụ tạo hãy ca tụng Chúa. Còn tôi, xin được là một chiếc lá nhỏ âm thầm ca tụng Ngài theo cách của mình.