Lòng thương xót tha nhân và thiên nhiên sánh bước bên nhau
Trong bầu khí tĩnh tâm hôm nay, con muốn cùng cộng đoàn dừng lại trước một lời mời gọi rất đẹp: “Muôn thụ tạo ơi, hãy ca tụng Chúa!”
Khi nghe câu ấy, có lẽ chúng ta thường nghĩ đến cây cối xanh tươi, dòng sông, núi đồi, chim trời, hoa lá và những cảnh vật tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên.
Nhưng càng suy niệm, con nhận ra rằng lời ca tụng Thiên Chúa không chỉ vang lên từ những gì đẹp đẽ. Ngay cả sỏi đá, những thứ tưởng như vô tri, khô cứng và bình thường nhất, cũng có thể trở thành một phần trong công trình của Người.
Sỏi đá trong Kinh Thánh
Trong những đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, hình ảnh sỏi đá xuất hiện rất nhiều lần.
- Có khi sỏi đá biểu tượng cho sự khô cằn, gian khổ: “Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.”
- Có khi sỏi đá lại gợi đến một con đường tưởng như dễ đi nhưng cuối đường lại là vực sâu.
- Có những hạt giống rơi trên nơi sỏi đá, mọc lên thật nhanh nhưng vì đất không sâu nên không thể bén rễ lâu dài.
Những viên đá trong trái tim chúng ta
Nhưng cũng có một hình ảnh làm con đặc biệt xúc động: Thiên Chúa biến đá tảng thành hồ ao, biến sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
Điều này làm con nghĩ đến chính cuộc đời mỗi người chúng ta.
- Có những lúc trái tim chúng ta giống như một mảnh đất đầy sỏi đá. Chúng ta từng bị tổn thương, từng thất vọng, từng bị hiểu lầm, từng cảm thấy mình không được đón nhận.
- Có những lời nói của người khác tưởng như rất nhỏ nhưng lại trở thành những viên đá nằm mãi trong lòng.
- Có những biến cố khiến chúng ta trở nên khép kín, không còn muốn tin tưởng, không còn muốn mở lòng với tha nhân.
Chúa có thể biến đổi những nơi khô cằn
Thế nhưng Thiên Chúa không nhìn chúng ta chỉ bằng những viên đá ấy.
- Người có thể biến nơi khô cằn thành nguồn nước.
- Người có thể biến một trái tim từng đau khổ thành một trái tim biết cảm thông.
- Người có thể biến một người từng bị tổn thương thành người biết chữa lành cho người khác bằng tình yêu thương.
Vì thế, tĩnh tâm không chỉ là nhìn lại những lỗi lầm của mình.
Tĩnh tâm còn là để Chúa bước vào những vùng khô cằn nhất trong tâm hồn, nơi chúng ta vẫn còn giữ lại những viên đá của giận dữ, mặc cảm, tổn thương và thất vọng.
Và con tự hỏi: Trong trái tim con hiện nay có những viên đá nào?
Từ trái tim được chữa lành đến lòng thương xót
Tha nhân cũng không phải là người để chúng ta phán xét, nhưng là người được Thiên Chúa yêu thương và trao vào cuộc đời chúng ta.
Khi để Chúa chạm đến và chữa lành những vùng khô cằn trong tâm hồn, chúng ta cũng được mời gọi học cách nhìn tha nhân bằng lòng thương xót.
Bởi vì chính chúng ta cũng đã từng yếu đuối, từng cần được cảm thông, tha thứ và đón nhận.
Lòng thương xót được thể hiện bằng những điều rất nhỏ
Lạy Chúa, xin biến những trái tim bằng đá của chúng con thành những trái tim bằng thịt biết yêu thương.
- Xin biến những nơi khô cằn trong tâm hồn chúng con thành những mạch nước của lòng thương xót.
- Xin dạy chúng con biết yêu mến con người và yêu mến công trình sáng tạo của Chúa.
- Xin cho chúng con biết cúi xuống trước một người đang đau khổ, biết nhặt lên một mảnh rác trên con đường, biết bảo vệ một dòng nước, một hàng cây, một con vật, một mảnh đất.
Bởi vì trong tất cả những điều ấy, chúng con đang học cách trân trọng món quà mà Chúa đã trao ban.
Thương người và yêu ngôi nhà chung
Lòng thương xót đối với tha nhân và tình yêu dành cho thiên nhiên không phải là hai điều tách rời nhau.
- Khi chúng ta biết thương một người đang đau khổ, chúng ta cũng được mời gọi biết thương và chăm sóc thế giới mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.
- Khi chúng ta biết trân trọng một dòng nước, một hàng cây, một con vật hay một mảnh đất, chúng ta cũng đang học cách tôn trọng sự sống và món quà sáng tạo của Thiên Chúa.
Lòng thương xót tha nhân và thiên nhiên được mời gọi sánh bước bên nhau.
Để chính đời sống trở thành lời ca
Và nếu một ngày nào đó chúng con không còn biết nói gì để ca tụng Chúa, xin cho chính đời sống chúng con trở thành lời ca.
- Xin cho đời sống yêu thương của chúng con trở thành một lời ca.
- Xin cho sự tha thứ của chúng con trở thành một lời ca.
- Xin cho những việc phục vụ âm thầm của chúng con trở thành một lời ca.
- Xin cho từng hành động nhỏ bé chúng con làm để bảo vệ và chăm sóc ngôi nhà chung cũng trở thành một lời ca dâng lên Chúa.
Để cùng với cây cỏ, núi đồi, dòng nước, chim trời, đất đá và muôn loài thụ tạo, chúng con có thể cất lên một lời duy nhất:
“Lạy Chúa, công trình Ngài thật kỳ diệu! Muôn thụ tạo ơi, hãy ca tụng Chúa!”
Và xin cho lòng thương xót đối với tha nhân luôn sánh bước cùng tình yêu dành cho ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Amen
.jpg)

