Sách Châm Ngôn kể về hai bữa tiệc, một do Đức Khôn Ngoan khoản đãi, một do Mụ Khờ Dại mời. Đối tượng được mời đều là những người ngây thơ, khờ dại. Nhưng có điều trái ngược là những người đến với bàn tiệc của Đức Khôn Ngoan thì được sống, còn những người kia thì phải chết! Lương thực Đức Khôn Ngoan mời chính là giáo huấn của Chúa, còn Mụ Khờ Dại, vốn đã dại khờ, nhưng lại ngồi trên ngai cao, lại là con người ầm ĩ nên thu hút, mời những món ăn hấp dẫn nhưng lại mang tính chất gian dối, nên cuối cùng thì đưa thực khách đến sự chết!
Lương thực mà Đức Giêsu mời người nghe là chính Thân Mình Ngài. Dân chúng và cả các môn đệ đều cho là Ngài nói những lời chướng tai, nhưng Đức Giêsu lại quả quyết Ngài nói lời Thiên Chúa, và ai muốn học cùng Thiên Chúa thì hãy đến và nghe Ngài (x. Ga 6,45). Bữa tiệc của Đức Khôn Ngoan đích thực là Đức Giêsu lại là chính Thân Mình Ngài. Việc Ngài hiến thân vì nhân loại thì mang lại sự sống cho họ, nhưng người đời vẫn cho sự trao hiến bản thân là hành vi khờ dại!
Khôn ngoan và khờ dại có vẻ nhập nhằng, làm cho con người rất khó phân biệt. Có khi họ tưởng mình đã chọn điều khôn ngoan, nhưng thực ra họ lại là kẻ khờ dại. Có khi người chung quanh đều cho người chọn con đường của Chúa là khờ dại, nhưng người này lại đích thực là người khôn ngoan!
Thánh Phaolô nói những người khờ dại là không biết tìm hiểu thời đại, người say sưa, trụy lạc. Còn người khôn ngoan thì biết tận dụng thời buổi hiện tại, biết tìm ý Chúa, biết sống theo Thánh Thần (bài đọc 2).
Tôi thực sự là người khôn ngoan hay dại khờ? Khi chọn điều khôn ngoan của Tin Mừng, tôi có đủ tự tin để sống theo cách hiên ngang không?
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn