Từ bỏ để cùng nhau hành hương - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng C

Từ bỏ để cùng nhau hành hương - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng C

Từ bỏ để cùng nhau hành hương - Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng C

Từ bỏ để cùng nhau hành hương

Gr 33,14-16; 1Tx 3,12 - 4,2; Lc 21,25-28.34-36

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng C

01/12/2024

 

Bối cảnh biên soạn của các bản văn Lời Chúa hôm nay đều cho thấy người nghe đang ở trong tình trạng trông chờ. Họ sống trong niềm hy vọng. Sau khi công bố nhiều lần những tai họa cho dân, rằng dân sẽ phải đi lưu đày nếu không sám hối quay về cùng Thiên Chúa, tiên tri Giêrêmia cũng loan báo về “một mầm non” từ dòng dõi Đavít, Đấng sẽ mang lại sự công chính của Thiên Chúa (x. Gr 33,15). Thư thứ nhất gửi tín hữu Thêxalônica và Tin Mừng Luca đều được viết vào giữa và hậu bán thế kỷ I, là thời mà các kitô hữu bị bách hại, nên họ trông chờ ngày Chúa Kitô trở lại. Họ “sắp được cứu độ” rồi (Lc 21,28). Niềm hy vọng cứu độ ấy được loan báo cùng với lời mời gọi từ bỏ vì “trời cũ đất cũ” sẽ qua đi, cũng đừng để những đam mê và những lo lắng sự đời làm mất đi thái độ sẵn sàng đón Chúa Kitô trở lại.

Lời mời gọi thanh thoát ấy của thánh Phaolô dành cho tín hữu Thêxalonica lại đi kèm với lời nhắc nhở về lòng yêu mến lẫn nhau. Tại sao thế? Bởi vì họ cùng với nhau trông chờ ngày Chúa đến đón họ, vì họ cùng nhau đi về hưởng hạnh phúc bên Chúa.

Đoàn người lữ hành có thể từ bỏ nhiều thứ, nhưng họ vẫn mang theo mình sự ích kỷ, lòng giận ghét và loại trừ nhau. Gia đình ông Abraham bỏ quê hương đi về đất Đức Chúa hứa ban cho. Nhưng trong nhóm ấy, những người giúp việc cho ông Abraham và ông Lót vẫn tranh giành quyền lợi với nhau. Bà Sara vẫn phen bì và loại trừ nữ tỳ Haga cùng với đứa con nhỏ của cô này, mặc cho họ sống chết ra sao! Lòng ghen ghét thật là đáng sợ!

Đoàn hành hương cùng đi về với Thiên Chúa phải từ bỏ chính mình để đón nhận những người hành hương cùng mình. Những thành viên trong gia đình cùng đi với nhau suốt cuộc đời mà không tha thứ, không đón nhận giới hạn của nhau, thì làm sao đi bên nhau suốt đời. Những người sống đời thánh hiến cùng nhau mà cứ đay nghiến, chì chiết nhau, không chấp nhận khác biệt để bổ túc cho nhau, thì đến với nhau trong đời tu làm gì! Những người hành hương với niềm hy vọng lớn lao, niềm hy vọng sống động nơi Thiên Chúa thì có thể vượt qua những điều nhỏ nhặt, những xung đột không đáng có! Sống chung mà không đặt hy vọng nơi người sống với mình thì làm sao giúp nhau phát triển?!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn