Một tác giả viết rằng: Nếu bạn không chọn tình yêu, bạn không còn sống nữa; còn nếu bạn chọn tình yêu, bạn sẽ bị giết chết bởi tình yêu!
Đó là sự hòa quyện kỳ diệu của tình yêu, sự sống và cái chết mà không phải ai cũng hiểu được. Người ta thường chọn cái “không còn sống nữa”, sống dở chết dở, bởi vì người ta yêu chính mình cách ích kỷ. Người ta nghĩ mình an toàn, mình chọn phần nhẹ, mình sở hữu nhiều, thế là mình hạnh phúc, còn người khác ra sao thì mặc kệ. Nhưng người ta lầm! Lầm to!!! Người ta ở trong tâm trạng cô đơn, bị ghét bỏ, bị xa lánh và như luôn sống trong tình trạng chiến tranh với người chung quanh! Họ sống mà như chết!
Còn khi chọn sống cho tình yêu, thì nếu không bị giết do bị phản bội, thì người ta cũng tự hiến chính mình, chết đi nơi bản thân vì tình yêu! Đây là điều thấy được nơi Chúa Giêsu và các tông đồ. Sự tự hiến vì tình yêu ấy mang đến hạnh phúc cho người khác và chính họ thì sống cách sung mãn.
Chọn tình yêu và bị giết chết bởi tình yêu là một hành trình, không thể chỉ thực hiện một lần. Các tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu, nhưng rồi có những lúc họ tìm kiếm lại những gì mình đã từ bỏ bằng những cách thức khác! Hành trình này đòi hỏi sự kiên trì trong tình yêu dù có bị phản bội, dù có lúc mệt mỏi, có lúc bị cám dỗ lấy lại bằng cách khác!
Thánh Phaolô nói đến một niềm tin trong lòng được bộc lộ ra bên ngoài bằng lời tuyên xưng. Người được gọi loan báo Tin Mừng phải là người như thế. Chính tình yêu làm thống nhất cái bên trong và cái bên ngoài. Tình yêu đích thực dành cho Chúa Giêsu cần được bộc lộ bằng hành động bên ngoài. Lòng tôn trọng, lòng quan tâm đến tâm tư người khác, biết nhường cho người khác từ lời nói đến những bước tiến trong cuộc đời... diễn tả tình yêu chân thật ở bên trong. Và chính tình yêu ấy mới cứu độ, mới giải thoát tôi và tha nhân.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn