Tôn thờ bản thân
Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38
Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên, 07/07/2026
Trong tác phẩm Đường Trọn Lành, thánh Têrêxa Avila viết rằng khi cầu xin, con người chỉ muốn nhận những ơn theo như ý mình muốn và không muốn nhận những ơn Chúa ban theo ý Ngài, tuy dù những ơn Chúa ban mới thực sự là cần thiết và thích hợp cho mình. Suy nghĩ về những lời của thánh nhân, tôi thấy đúng như vậy. Người ta thường trách Chúa và nản chí khi cầu xin mà không được điều mình muốn. Khi xảy ra những điều không hay do lỗi của con người, nhưng người ta lại trách móc Chúa!!!
Phải chăng vị chúa của lối sống này không phải là Thiên Chúa mà là con người, là chính bản thân mình. Không phải người ta tôn thờ Thiên Chúa, bước theo Ngài, nhưng tôi đòi Ngài phải theo ý tôi. Không phải là xin cho ý Chúa được thực hiện và mình cần mang lấy trách nhiệm thực hiện thiên ý, nhưng là muốn cho ý mình được thực hiện! Vậy ai mới thực sự là chúa?!
Nói theo ý tưởng của tiên tri Hôsê trong bài đọc I, người ta nặn ra thần tượng là những con bê theo ý mình. Còn các Pharisêô trong bài Tin Mừng thì, khi Đức Giêsu không làm theo ý họ, thì ngay cả việc Ngài trừ quỷ cũng bị gán cho là dựa thế quỷ vương để trừ quỷ (x. Mt 9,34). Trong khi đó, vị Thiên Chúa mà Đức Giêsu thể hiện lại là Đấng quan tâm đến con người, xót thương họ như những con chiên không người chăm sóc.
Đức Giêsu mời gọi tôi đi vào ưu tư của Ngài khi nói rằng lúa chín đầy đồng đang chờ thợ gặt (x. Mt 9,37-38). Đừng dừng lại nơi bản thân, đừng tôn thờ bản thân nữa, nhưng sống cho Thiên Chúa và do đó cũng mang lấy tha nhân trong lòng mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn