Lắng đọng đêm đầu tiên:
« Ta Cần Có Nhau »
“Nến Sáng Trong Đêm:
Chạm vào Khoảng Trống”
Giữa đất trời bao la của đêm đầu tiên bước vào tuần tĩnh tâm, không gian sân vườn bỗng trở nên linh thiêng đến lạ kỳ. Những cơn gió thoảng qua mang theo khí hậu ấm áp, hòa cùng ánh nến lung linh như đang thắp sáng từng góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn. Đứng giữa ranh giới của thinh lặng và bóng đêm, con người ta mới có dịp cởi bỏ những chiếc mặt nạ gồng gánh thường nhật để đối diện với chính bản thể trần trụi của mình.
Xét theo một chiều kích triết học rất đỗi con người: “Tôi hiện hữu là vì có Tha nhân đồng hành”. Bấy lâu nay ta cứ ngộ nhận về sự tự thân mạnh mẽ, để rồi trong phút hồi tâm này mới vỡ lẽ mình chưa từng đơn độc bước đi một mình. Những chiếc lá, bông hoa treo vội lên “Cây đồng hành” không chỉ là kỷ vật, mà là sự nối kết giữa những hiện hữu hữu hình và ân tình vô hình. Có những vết thương trong tương quan cần được tha thứ, có những cái tôi cần được hạ mình để lắng nghe và ở lại bên người khác.
Đêm nay, trước Chúa và trước anh chị em, ta thấu hiểu một chân lý sâu xa: Con người không phải là một ốc đảo cô lập, mà ta thực sự cần có nhau để hoàn thiện ý nghĩa của sự sống. Khép lại đêm thứ nhất với một lời tạ ơn chân thành, để ngày mai biết mở lòng yêu thương và trở thành điểm tựa bình an cho một ai đó đang cần.
Nến lung linh, gió tự tình,
Lắng sâu mới hiểu chính mình cần nhau.
Tạ ơn nâng bước trước sau,
Thứ tha, ở lại kết màu yêu thương.
.png)




























Foyer Cao Thái