“Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.” (Tv 23,1)
“Chúa là vị mục tử chăm sóc con, con sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Lời Chúa Giêsu Thánh Thể ấy là lời bài hát rất quen thuộc với chúng con. Và giờ đây, chúng con muốn được nghe lại những lời ấy.
Và nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con thấy rõ điều đó. Chúa không chỉ là Đấng chăm sóc chúng con để chúng con được nuôi dưỡng, mà Chúa còn lấy chính thân mình Ngài để nuôi dưỡng chúng con. Vậy thì, trong sự nuôi dưỡng ấy của Chúa, không phải chúng con và Ngài ở bên ngoài nhau, nhưng đó là một sự hiến thân thực sự, chính mình Chúa trao ban cho chúng con để chúng con được sống.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, vì Chúa có những sáng kiến của tình yêu thương mà chúng con không bao giờ dám nghĩ tới. Nhất là một cách riêng, nơi Bí tích Thánh Thể mà chúng con đang đón nhận trong tâm hồn của mỗi người chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con phải mãi mãi cảm ơn Chúa vì điều này.
Và đồng thời, khi Chúa muốn nuôi dưỡng chúng con bằng chính Thịt và Máu Ngài, thì Chúa cũng muốn trở thành lương thực, trở thành sức sống, trở thành điều sâu xa nhất để hướng dẫn cuộc đời chúng con đi theo Chúa, để chúng con có được sự sống mới, được sự sống sung mãn.
Như vậy, xin Chúa cho chúng con, khi rước Chúa vào lòng, không coi đó chỉ là một nghi thức, không phải là một hình thức bên ngoài, nhưng thực sự để cho cuộc đời của mình, cuộc đời của cộng đoàn mình, cuộc đời của những người cùng cộng tác trong một sứ vụ, được Chúa hướng dẫn.
Để rồi chúng con biết cùng nắm tay nhau bước theo Chúa, để Chúa dẫn chúng con đi trên những con đường mà chúng con không ngờ tới, và đưa chúng con đến sự sống. Đồng thời, xin Chúa giúp chúng con cũng mang lại sự sống của Chúa cho những người chung quanh.
Vậy, lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Và lạy Chúa, xin cho chúng con biết để mình, buông mình cho Chúa dẫn dắt chúng con.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn