Trong sách Sách Êdêkien, Thiên Chúa phán: “Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt” (Ed 37,13). Hình ảnh “mở huyệt” gợi lên một kinh nghiệm mạnh mẽ: Thiên Chúa không chỉ giải thoát con người khỏi sự chết thể lý, nhưng còn khỏi những ngôi mộ nội tâm, nơi chúng ta bị giam cầm bởi tổn thương, oán giận và sự không tha thứ.
Khi suy nghĩ về lời này trong đời sống tại Cộng đoàn Bác ái, tôi nhận ra rằng tha thứ không chỉ là một hành động đạo đức, nhưng là một con đường dẫn đến sự sống. Mỗi lần tôi không tha thứ, một phần nào đó trong tâm hồn tôi bị đóng lại. Sự cứng cỏi, buồn bã hay âm thầm trách móc có thể trở thành như một “ngôi mộ” nhỏ trong lòng mình. Ngược lại, khi tôi học cách tha thứ, tôi cảm thấy một sự tự do nội tâm được mở ra. Tha thứ không chỉ giải thoát người khác, mà trước hết giải thoát chính mình.
Trong đời sống cộng đoàn, điều này trở nên rất cụ thể. Sống gần nhau, phục vụ cùng một sứ mạng, chúng ta không tránh khỏi những hiểu lầm nhỏ, những khác biệt về tính cách hoặc cách làm việc. Nếu những điều này không được chữa lành bằng sự tha thứ, chúng có thể âm thầm tạo ra khoảng cách trong tương quan. Khi ấy, đời sống huynh đệ dễ mất đi sự bình an và niềm vui ban đầu.
Tiến trình hiệp hành của Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng bước đi, cùng lắng nghe và cùng phân định. Nhưng để thực sự bước đi cùng nhau, chúng ta cần một trái tim biết tha thứ. Không có tha thứ, hiệp hành chỉ là một ý tưởng đẹp; có tha thứ, hiệp hành trở thành một con đường sống động. Tha thứ giúp chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày, giống như Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta một khởi đầu mới.
Khi suy niệm sâu hơn, tôi cũng cảm nhận lại nỗi đau khi mình không thể tha thứ. Đó là một cảm giác nặng nề: tâm hồn không bình an, ký ức cứ quay lại với những vết thương cũ. Chính trong những lúc như thế, tôi nhận ra mình cần ơn Chúa nhiều hơn. Tha thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng; đôi khi đó là một hành trình dài. Nhưng khi đặt vết thương của mình trước mặt Đức Giêsu, tôi học được rằng Người cũng đã tha thứ ngay giữa đau khổ lớn nhất.
Trong sứ mạng của Cộng đoàn Bác ái, nhiều người đến tĩnh tâm mang theo những vết thương sâu xa vì họ chưa thể tha thứ, cho người khác hoặc cho chính mình. Nếu tôi sống kinh nghiệm tha thứ trong đời sống cá nhân, tôi có thể trở thành một chứng tá âm thầm cho họ. Tha thứ không chỉ là lời nói, nhưng là một sự sống lan tỏa.
Vì thế, học cách tha thứ mỗi ngày cũng có nghĩa là mang lại cho ngày mới một cuộc sống mới. Mỗi buổi sáng, tôi được mời gọi để để Thiên Chúa “mở huyệt” trong tâm hồn mình, giải thoát tôi khỏi những điều giữ tôi lại trong quá khứ. Khi ấy, đời sống cộng đoàn và sứ mạng phục vụ trở nên nhẹ nhàng hơn, bởi vì sự sống của Thiên Chúa đang hoạt động giữa chúng ta.
.jpg)