Sách ông Gióp chỉ mang tính giáo huấn, không phải là lịch sử. Thời sau lưu đày là lúc hình thành sách Gióp, người ta vẫn cho rằng mọi thứ, cả những điều may lành lẫn những tai họa, những bất hạnh đều đến từ Thiên Chúa. Đó là Chúa thưởng hay Chúa phạt. Như vậy, khi nhân vật được gọi tên là Gióp làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm thì đó là phần thưởng của Chúa cho đời sống ngay chính của ông. Bây giờ, những tai họa ập đến thì cũng do từ Thiên Chúa.
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi:
xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (G 1,21).
Chính quan niệm đó sinh ra phản kháng nội tâm nơi ông Gióp sau đó, vì ông nghĩ mình sống ngay chính mà tại sao bị Chúa phạt khi mọi tài sản đều bị cướp phá và các con chết do bị nhà sập. Ban đầu các bạn hữu của ông cũng nghĩ như thế nên có vẻ cảm thông với ông, nhưng sau đó thì họ nghĩ: chắc là ông Gióp tội lỗi mới bị Chúa phạt, nên họ lại nói những lời làm tổn thương ông! Vì thế, ông nói với các bạn:
“Xin thương tôi, xin thương xót tôi,
hỡi các anh là những người bè bạn,
vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi!
Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa
mà đi săn đuổi tôi, và vẫn không thoả mãn?”
(G19,21-22)
Người ta không hiểu về lòng nhân từ của Thiên Chúa nên thường hay trách móc Chúa mỗi khi gặp khó khăn hoặc những điều không như ý muốn. Cũng thế, người ta cũng thường dễ “nhào vào” chỉ trích người khác khi chưa hiểu bao nhiêu về người ấy, hoặc cứ “bồi thêm” những lời nhục mạ người khác khi họ sai lỗi.
Đức Giêsu sai các môn đệ đi loan báo lời bình an cho mọi người. Ngay cả khi sứ vụ của các ông như “chiên đi giữa sói rừng” (Lc 10,3), nhưng các ông vẫn luôn luôn phải là người loan báo lời bình an. Chính những lời nói nâng đỡ, khích lệ, cảm thông; chính những vòng tay của lòng thương xót là lời loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cho con người, vì đó là Tin Mừng cứu độ chứ không phải là lời kết án của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn