Ra khỏi chính mình để nhìn cách khác về tha nhân
Ds 24,2.15-17a; Mt 21,23-27
Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng, 15/12/2025
Trong cuộc đối thoại giữa các thượng tế và kỳ mục với Đức Giêsu, người ta dễ dàng nhận ra thái độ thiếu thiện chí của những vị lãnh đạo này. Không thể trả lời là phép rửa của ông Gioan do bởi người ta hay bởi trời cao, bởi vì trả lời đàng nào thì cũng cho thấy việc họ tra vấn về thẩm quyền của Đức Giêsu là không đúng, là phải nhìn nhận Đức Giêsu đúng. Mà điều này họ không muốn, nên họ trả lời: “Chúng tôi không biết!” (Mt 21,27).
Do đâu mà họ có thái độ thiếu thiện chí và phản ứng phi lý như vậy? Thưa bởi vì họ dừng lại ở lợi ích bản thân. Họ là những người lãnh đạo trong dân, quyền lợi đi kèm với vị trí ấy. Vì thế mà với ông Gioan thì họ không mặn mà gì. Họ không muốn sám hối theo lời mời gọi của ông này, bởi vì họ không muốn ra khỏi lợi ích kinh tế và quyền lực của mình. Với Đức Giêsu thì họ càng phản ứng mạnh hơn, bởi vì Đức Giêsu phê phán họ cách thẳng thắn, cho nên họ phải tìm mọi cách để bắt bẻ và loại trừ Ngài.
Khi người ta ở lại và đóng chặt cửa nơi chính mình, thì người ta sẽ có cái nhìn về người khác do từ tình trạng tự phòng vệ và phản kháng của mình! Chỉ khi nào biết ra khỏi suy nghĩ quen thuộc của mình, ra khỏi những lợi ích vị kỷ của mình, thì người ta mới có thể có cái nhìn khác về tha nhân, và từ đó mới nhận ra những sự thật mới mẻ và có thể cùng nhau bước đi. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Người ta có kinh nghiệm là khi biết lắng nghe anh chị em thì chân lý dần dần được hình thành trong đời sống.
Khi đóng lại nơi chính mình, trong cách suy tư và quyền lợi bản thân thì chỉ có tôi mới có chân lý và đó là chân lý duy nhất. Còn khi biết mở ra trước suy nghĩ của người khác, mở ra với chính con người của người khác, người ta sẽ nhận ra chân lý lớn hơn điều mình vẫn nghĩ và người khác cũng dễ thương hơn điều mình vẫn cảm thấy xưa nay về họ.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn