Nhẩy khập khiễng và đời sống hội nhất
1V 18,20-39; Mt 5,17-19
Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên, 10/06/2026
“Nhảy khập khiễng hai chân” (go limping between two different opinions) (1V 18,21) là lời ông Êlia trách dân Do Thái, vì trong khi là dân của Chúa mà họ lại chạy theo thờ phượng thần Baan! Cuộc tế lễ trên núi giữa những người theo Baan và ông Êlia để cho dân thấy rõ ai mới là Thiên Chúa thật hầu thức tỉnh dân chúng.
Dân Canaan tôn thờ thần Baan vì coi đó là vị thần mang lại mưa, phì nhiêu, mùa màng và sinh sản, là những điều rất quan trọng với dân nông nghiệp vùng Canaan. Như vậy có thể nói rằng tình trạng khập khiễng đến từ những lý do mang tính thực dụng của đời sống. Trước những khó khăn của cuộc sống, người ta “vái tứ phương” và sẵn sàng trả giá bằng bất cứ cách nào, ngay cả bằng việc lìa bỏ niềm tin của mình!!! Điều này cũng có thể nhìn thấy cách này hay cách khác, mức độ nặng nhẹ khác nhau ngay trong đời sống kitô hữu hôm nay.
Tình trạng nhảy khập khiễng có thể nhìn thấy với một sắc thái khác giữa luật cũ và luật mới, do người ta hiểu không đúng về sứ mạng của Đức Giêsu, cho rằng Ngài đến phá bỏ luật Môsê. Nhưng không phải. Đức Giêsu khẳng định Ngài đến để kiện toàn Lề Luật, giúp người ta hiểu chiều sâu của luật lệ ấy và đi đến thái độ bước theo Chúa với cả tấm lòng chứ không phải hình thức và vị kỷ.
Để cho mình ở trong tình trạng khập khiễng là khi không hiểu cho đúng nên tạo ra sự đối kháng giữa những điều không phải là đối kháng. Biết nghĩ cho đúng để tạo nên sự hội nhất giữa những khác biệt, đó mới là điều mang lại bình an và phát triển. Khi hướng dẫn về đào tạo, Bộ Giáo Sĩ nói đến thái độ hội nhất giữa những ân ban thần linh và những giới hạn của bản thân. Tất cả đều hiện diện nơi một chủ thể duy nhất mà không gây sự đối kháng nơi bản thân, nhưng cần được vận hành cho sự phát triển của bản thân và của cộng đồng. Đừng sợ khó khăn và giới hạn. Chính những điều này làm cho người ta biết mình, nhận biết mình cần đến Chúa và tha nhân, và như thế, làm cho người ta biết đón nhận Chúa và tha nhân trong cuộc đời mình, và nhờ đó mà con người đi đến chỗ thành toàn.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn