Hợp ý trời nhưng có thuận lòng người không?
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13
Thứ Năm Tuần IV - Mùa Thường Niên, 05/02/2026
Người Việt Nam thường nói: “Thuận thiên ý, hợp nhân tâm”. Áp dụng cho kitô hữu, người ta có thể nói: thuận ý Chúa Kitô, hợp lòng người.
Trước khi qua đời, với những trải nghiệm tích cực và tiêu cực, vua Đavít khuyên nhủ Salômôn, người con nối ngôi của mình: hãy sống theo luật Chúa truyền dạy thì mọi sự sẽ tốt đẹp, triều đại sẽ phát triển và các thế hệ sau cũng được bình an.
“Thuận thiên ý và hợp nhân tâm” không phải là một lý thuyết mang tính giáo điều, nhưng cần là một trải nghiệm. Có lẽ điều mà các kitô hữu cảm thấy là những giáo huấn của Chúa Kitô “khó nuốt”, và người ta thường nói rằng: những lời ấy chỉ dành cho những ai thánh thiện thôi, chứ với tôi thì khó quá! Những suy nghĩ và những lời đó xuất phát từ những người “đứng ngoài”, chưa bước vào trải nghiệm sống lời Chúa, hoặc nếu có thì chỉ coi những lời ấy mang tính bắt buộc, là áp lực từ bên ngoài, nên sẵn sàng “tháo cày” khi có thể! Chỉ khi nào kitô hữu muốn làm theo giáo huấn của Chúa Kitô cách tình nguyện, sống hết mình với lời Ngài, sau đó ngẫm nghĩ lại, người ta mới nhận ra rằng những lời dạy ấy rất hợp với bản tính sâu xa của con người mà Thiên Chúa đã dựng nên, và thực sự làm cho con người lớn lên rất căn cơ, rất vững vàng, đồng thời mang lại hạnh phúc sâu xa cho mình và cho cuộc sống chung với tha nhân.
Bao lâu kitô hữu chưa nghiệm ra điều này thì vẫn chưa thực sự cảm nhận những lời ấy hợp với nhân tâm, thì chưa thực sự hạnh phúc, và do đó, họ cũng không thể là người loan báo Tin Mừng giải thoát, Tin Mừng bình an của Chúa Kitô. Muốn làm được điều này, muốn đi vào kinh nghiệm này, kitô hữu cần sống lời Chúa hết mình. Cứ đi “hàng hai”, cứ ghé ngang ghé dọc để hái hoa bắt bướm như cô bé quàng khăn đỏ, thì không bao giờ cảm nhận được Tin Mừng giải thoát nơi mình, không bao giờ cảm nhận hạnh phúc của người môn đệ bước theo Thầy Giêsu, và do đó cũng không thể loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô bằng toàn bộ con người và cuộc sống của mình.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn