Đón nhận nhau với niềm hy vọng - Chúa Nhật II Phục Sinh A, Kính lòng thương xót Chúa

Đón nhận nhau với niềm hy vọng - Chúa Nhật II Phục Sinh A, Kính lòng thương xót Chúa

Đón nhận nhau với niềm hy vọng - Chúa Nhật II Phục Sinh A, Kính lòng thương xót Chúa

Đón nhận nhau với niềm hy vọng

Cv 2,42-47; 1Pr 1,3-9; Ga 20,19-31

Chúa Nhật II Phục Sinh A, cuối tuần Bát Nhật

Kính lòng thương xót Chúa, 12/04/2026

Hôm nay là ngày thứ tám, tức là cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đây là “tuần lễ áo trắng”, tức là tuần lễ mà những người tân tòng mặc chiếc áo trắng của bí tích Thánh Tẩy mà họ đã lãnh nhận đêm Vọng Phục Sinh, chiếc áo mà họ mặc trong những ngày cử hành phụng vụ suốt tuần lễ này. Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay nói đến cộng đoàn Hội Thánh mà họ đã gia nhập vào.

Sách Công Vụ mô tả về một cộng đoàn quy tụ với nhau trong lễ Bẻ Bánh (tức là thánh lễ), trong thái độ chuyên cần nghe giáo huấn của các tông đồ. Hơn nữa, cộng đoàn ấy còn bao gồm những người hiệp thông trong đời sống khi họ biết chia sẻ cho nhau những nhu cầu vật chất nữa! Chính những điều này làm cho đời sống cộng đoàn của họ trở thành lời loan báo Tin Mừng phục sinh. Mọi người thương mến và nhiều người đã tin theo Chúa Giêsu Kitô và xin gia nhập Hội Thánh.

Bài Tin Mừng cho thấy các tông đồ trong nhóm Mười Hai kiên nhẫn giải thích cho ông Tôma vắng mặt nên không tin Đức Giêsu đã sống lại và hiện ra với các ông kia. Chính Chúa Giêsu cũng kiên nhẫn với ông khi lại hiện ra lần nữa để thuyết phục ông tin rằng Ngài đã sống lại.

Tin vào Đấng Phục Sinh không chỉ là gắn bó với Ngài, nhưng còn là gắn bó với nhau, giữa những người tin. Điều này đưa họ đến trách nhiệm với nhau. Đức Giêsu phục sinh làm cho những người tin có được niềm hy vọng sống động về sự sống mai sau, là niềm hy vọng trở nên động lực cho nỗ lực hàng ngày của họ. Thánh Phaolô cũng nói rằng cuộc sống hôm nay vừa có niềm vui do niềm hy vọng, nhưng cũng nhiều thách thức.

Như vậy, những người cùng một niềm tin cần phải nâng đỡ nhau. Họ không chỉ chịu đựng nhau vì những khác biệt hay những giới hạn của bản thân, nhưng họ đón nhận nhau do niềm hy vọng vào Chúa và về nhau. Dù con người đầy yếu đuối và giới hạn, thì Chúa Kitô phục sinh vẫn ở bên và đưa ra niềm hy vọng phục sinh cho họ. Do đó, các kitô hữu cũng đặt niềm hy vọng nơi người khác, cùng nâng đỡ và sánh bước bên nhau đi về sự sống bất diệt.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn