Gài Chúa vào thế kẹt ?!
Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35
Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay, 10/03/2026
Phụng vụ hôm nay chọn các bản văn Lời Chúa như đưa Thiên Chúa vào thế kẹt! Trong khi bản văn Đanien là lời cầu xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho con người, thì phụng vụ lại chọn bản văn Mathhêô ghi lời Đức Giêsu dạy phải tha hoài tha mãi. Nếu Đức Giêsu là Chúa mà đã dạy thế, thì Thiên Chúa cũng phải thế, phải tha thứ cho con người, không tha không được!!!
Nhưng nói đùa vậy thôi, chứ tha thứ chính là bản chất sâu xa của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, bởi vì thánh Gioan tông đồ đã viết rằng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8. 16). Ơn cứu độ chính là ơn tha thứ thần linh mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi con người còn là tội nhân (x. Rm 5,6). Phải chăng tôi lại gài Thiên Chúa vào thế kẹt?! Không phải thế, vì đó là sự thật mà. Có ai còn sống, còn tồn tại mà không phải vì Thiên Chúa vẫn “nương tay”, vẫn luôn tha thứ cho họ hàng ngày không?
Tin Mừng hôm nay làm rõ lòng tha thứ này. Con nợ thiếu lòng thương xót không được mời gọi thể hiện lòng đại lượng, nhưng anh được đòi buộc phải tha thứ vì anh đã nhận được lòng thương xót quá lớn của nhà vua. Nhà vua đã kết tội anh vì lý do đó. Những người bạn của họ cũng bức xúc vì lối ứng xử thiếu thương xót của anh ta sau khi anh ta đã nhận được lòng thương xót quá lớn của nhà vua.
“Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’” (Mt 18,32-33).
Như vậy, không phải Thiên Chúa bị con người gài vào thế phải tha thứ, nhưng chính con người mới bị gài vào lòng tha thứ này. Bị gài không phải vì Thiên Chúa lừa đảo gì con người, nhưng vì con người không thể tồn tại, không thể sống mà không có lòng tha thứ của Thiên Chúa, và vì thế mà con người cũng không sống được nếu không tha thứ cho người khác và không được người khác tha thứ cho mình. Tha thứ và tha thứ mãi, đó chính là đòi hỏi của sự sống.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn