Có “nơi” nào Đức Kitô trao ban mình cho loài người nhiều hơn, nơi nào người ta chắc chắn gặp được Người luôn? Đó là Thánh Thể, Chúa Giêsu hiện diện thật sự, chiếm hữu tâm hồn những người yêu mến và hiệp thông với Người. Từ đây chị Marthe sống hiệp thông mãnh liệt với Bánh Thánh do cha Faure mỗi tuần đem cho chị:
Tôi biết rõ mọi sự Chúa Giêsu ban cho tôi khi Chúa hiến mình cho tôi. Tôi hồi hộp và tràn ngập tâm tình kính trọng và yêu mến. Tôi tự hỏi, là một đứa nhỏ nghèo nàn đáng thương, tôi sẽ đem và dâng gì cho Thiên Chúa, Đấng ban cho tôi dồi dào ân sủng, nhân hậu, thương xót, cho Thiên Chúa đầy tình yêu, khi hiến thân cho tôi, đặt để trong tim tôi dấu ấn những người được tuyển chọn.
Từ đây, trong lúc rước lễ, thường có xảy ra những hiện tượng thần nghiệm: “Những ngày rước lễ là những ngày vui sướng không thể tả được, những ánh sáng rực rỡ, những lúc mê mẩn, hồn được hiệp nhất bay thẳng lên trời. Ô! đẹp biết bao!” Đó là những lời tâm sự với cha Faure. Từ ngữ quan trọng nhất ở đây là “hiệp nhất”. Lần khác, ngày 9 tháng 6 năm 1930, chị viết: “Vừa khi Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện thật sự trong lòng tôi, hồn tôi nặng trĩu vì quá đỗi hạnh phúc và vui sướng. Sự hoà hợp của hồn tôi trong Thiên Chúa là toàn vẹn, vô tả, đến độ tôi bị thu hút tức khắc vào trong biển hoan lạc. Và như vậy tôi được sung sướng và mê ly cao quý nhất”. Chỗ khác, chị còn viết: “Thầy Chí Thánh chiếm tất cả và thu hút tất cả, không còn gì mà không thuộc về một mình Người. Chỉ có Đấng toàn năng mới có thể ban tặng niềm hạnh phúc đó cho hồn tôi, chỉ có Người mới chiêm ngưỡng hồn tôi cách trọn vẹn mà thôi”.
Trong những lần “gặp gỡ” đó. Thiên Chúa lần lần chạm tới các vùng bản thân chị Marthe: thể xác, tình cảm, lý trí, cái tôi (bản ngã sâu xa của chị). “Địa lý” ân sủng được xác lập lần lần, chị khám phá Ba Ngôi Thiên Chúa như hợp nhất nhưng cũng phân biệt với nhau, như một số đông các thánh đã có được kinh nghiệm như thế trong lịch sử Giáo Hội:
Thiên Chúa Tình Yêu đã thương mạc khải cho tôi Mầu Nhiệm Ba Ngôi và mỗi Ngôi đều ngỏ lời từng Ngôi một với hồn tôi. Ngôi Thứ Nhất nói với tôi: “Con là đứa con yêu quý của Ta”. Ngôi Hai, Đấng Cứu Độ rất yêu dấu của tôi, nói với tôi: “Con thuộc về Ta ở đời này và ở đời sau vình viễn”. Ngôi Thứ Ba nói với tôi: “Ta là Tình Yêu thiêu đốt con và làm cho con đầy tràn chan chứa giữa những cơn thử thách của con.
Như vậy Thánh Thể không chỉ là một “nơi” hiệp nhất, mà cũng là nơi giáo huấn. Chị Marthe bắt đầu hướng vào bên trong thế giới của Thiên Chúa và phát hiện những hiện tượng khác nhau có thể xảy ra ở đó. Chị tránh lẫn lộn. Chị phân biệt giữa sự kiện được Thiên Chúa chiếm lấy linh hồn, sự kiện này được coi như xuất thần, thoát ra khỏi chính bản thân, và một thị kiến, là một hiện tượng thuộc loại khác: “Trong sự hiệp thông này, sự phân chia [1] rất mãnh liệt nhưng rất ngắn hạn, theo ý tôi nghĩ; linh hồn tôi thình lình được cất nhắc đi với một tình yêu chỉ thuộc về Thiên Chúa và chỉ ở trong Thiên Chúa mới hiểu được tình yêu ấy… nhưng tôi không có thị kiến”.
[1] Giữa hồn và giác quan thể xác.
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Lê Tấn Thành