Hồi đầu cơn bệnh, vừa khi đợt thứ nhất chấm dứt, theo như đã nói trên. Chị Marthe Robin đã thực hiện nhiều cuộc hành hương. Chúng ta đang ở vào thời kỳ có quan điểm cổ điển về linh đạo bình dân, hướng về Đức Maria vừa khi tình hình khó khăn hơn. Tuy nhiên, chị Marthe đã nghe tiếng gọi tận hiến cho Thiên Chúa. Vào khoảng 1921–1922 chị đã nghĩ đi tu dòng Cát Minh, và chị cũng đã nói với cha mẹ ý nghĩ đó.
Thái độ của cha mẹ lẽ ra đã phá huỷ đà tiến triển thiêng liêng của chị, như thường xảy ra. Nhưng ở đây không phải là trường hợp như vậy. Trái lại đời sống nội tâm của chị Marthe sẽ diễn tiến theo hướng đến với Đức Maria rõ nét hơn.
Chị vẫn yêu mến và cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng bây giờ có điều khác hẳn. Đức Maria lần lần hiện ra cho chị. Có lẽ lần hiện ra đầu tiên là ngày 20 tháng 5 năm 1921. Mẹ và chị Alice của chị Marthe có lẽ đã nhận thức được điều gì đó. Sau biến cố đó sức khoẻ chị khá lên rõ rệt. Chúng tôi không có được những chỉ dẫn rõ ràng về lần “tiếp xúc” đầu tiên đó, nhưng sự kiện vẫn có thể tưởng tượng được. Đối lại, chúng tôi có biết một biến cố khác xảy ra tiếp theo sau.
Thật sự chị Marthe có nhận một ơn trực tiếp từ Đức Maria. Lúc đó, chị đang ở cùng phòng với chị Alice. Chị này đã làm chứng: đêm 25 tháng 3 năm 1922, chị Alice giật mình thức dậy do một tiếng động lớn, thấy một ánh sáng lớn và trắng, rất đẹp. Chị Alice không nói gì hết cho chị Marthe. Còn chị Marthe một ngày nọ nói với chị Alice: “Đúng, ánh sáng đẹp nhưng em cũng thấy Đức Mẹ”.
Chúng ta không biết chị Marthe đã “thấy” Đức Trinh Nữ Maria dưới hình dáng nào. Có nhiều loại hình “thị kiến”. Điều quan trọng là những hiện tượng đó không trung lập, nhưng thực hiện một sự thay đổi sâu rộng trong tâm hồn của người đón nhận, nhất là tạo một mối thân mật với Trời. Người ta bắt đầu biết “thế nào là thế giới khác”. Sự kiện còn mang một ý nghĩa: cuộc tiếp xúc với thế giới của Thiên Chúa, đưa vào giai đoạn đầu đời sống thần nghiệm, đã xảy ra qua thừa tác vụ của Đức Maria. Đức Trinh Nữ từ nay sẽ là người hướng dẫn và khích lệ chị Marthe. Lần lần Đức Mẹ sẽ đưa chị vào con đường ơn gọi và cũng cung cấp những phương tiện cho chị thực hiện ơn gọi. Quyền lực của Thiên Chúa sẽ triển khai từ từ trong con người yếu đuối của chị Marthe và đưa chị vào con đường mà tự sức loài người không ai có thể đi vào được. Sự có mặt của chị Alice rất quý báu, mặc dầu chị ta chỉ thấy một phần biến cố, vì chính chị xác nhận tính đích thực của hiện tượng.
Quan hệ của chị Marthe Robin với Thiên Chúa rất mãnh liệt khiến chị muốn hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Tình trạng sức khoẻ chị là một trở ngại tuyệt đối cho ơn gọi tu dòng theo ý định của chị. Như thế làm sao đi tới với một sức khoẻ như vậy? Trong thời gian ở với bà chị Gabriellle, mẹ của cậu Raymond Gaillard, chị Marthe tìm thấy trên gác để đồ một cuốn sách đạo, chị gặp một đoạn gây cho chị ấn tượng mạnh: “Tại sao tìm hạnh phúc bởi vì bạn được tạo dựng để chịu đau khổ?” Sau này linh mục Faure ghi trong sổ tay: “Chính Thiên Chúa đợi chị ở đó để chỉ cho biết ơn gọi của chị. Được ơn trên đánh động, chị hiểu biết ngay là Thiên Chúa không muốn chị trở thành một nữ tu, nhưng là một hiến sinh cho những người có tội ăn năn thống hối”. Ơn này được bổ túc bằng một “vết thương tình yêu” chị Marthe đã nhận trong tháng 11 năm 1922 trước bàn thờ Đức Mẹ, trong nhà thờ Châteauneuf.
Sự kiện trên đây cần được giải thích cho rõ. Chị Marthe Robin bắt đầu bước vào cuộc sống thần nghiệm, nghĩa là đời sống liên quan với Thiên Chúa. Đời sống này có được không do nỗ lực của con người, nhưng do tác động trực tiếp của Thiên Chúa, ngay từ đó người ta không còn trong chế độ luật luân lý, nhưng trong luật tình yêu. Cũng vậy, người ta ra khỏi nơi tối tăm để bước vào vùng sáng mới, đi từ chỗ xa đến nơi gần kề, từ một thứ tình trạng vắng mặt đến tình trạng có mặt, từ chưa biết đến khám phá. Ngươi ta lần lần biết Thiên Chúa là ai, chớ không ngay lập tức. Dầu có sự kiện hiện ra hay thị kiến, cần phải có nhiều thời gian để Thiên Chúa chiếm lấy thế giới nội tâm của một người. Sự việc sẽ xảy diễn qua nhiều giai đoạn xây dựng nền tảng, để sau đó mới có thể trải qua những thời kỳ khô khan hơn. Trong cuộc tiếp xúc với Thiên Chúa, tình yêu xuất hiện rất mãnh liệt đến độ con người cảm thấy mình có khả năng thực hiện nhiều việc vĩ đại kể cả những việc hơi điên rồ. Tuy nhiên, chính đó là trường hợp của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Chúa đã thí mạng sống cho loài người. Khi đó người ta nghĩ mình có khả năng như thế và tự cảm thấy được mời gọi để làm những điều kể trên.