Cao trọng trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa

Cao trọng trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa

Cao trọng trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa

Cao trọng trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa

Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15

Thứ Bảy Tuần XXXI - Mùa Thường Niên, 08/11/2025

Lối phát triển của cuộc sống hôm nay đưa người ta đến chỗ khẳng định giá trị của mình trước mặt người khác, và không ít khi người ta thực hiện điều này chỉ với dáng vẻ bên ngoài, với chức vị và với sự giàu sang. Nhưng kitô hữu phải suy nghĩ điều gì trước lời của Chúa Giêsu: “Điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16,15)?!

Bối cảnh của bản văn là thái độ của những người Pharisêô được ghi nhận là “ham hố tiền bạc” (16,14). Họ được người dân kính trọng như những người chuẩn mực trong việc thực thi Lề Luật và họ thường được mời vào những chỗ cao trọng trong các cuộc lễ. Nhưng lòng họ lại là những người tham lam: tham lam tiền của và danh dự trước mặt người đời. Họ hành động theo tham vọng ấy qua việc “nuốt hết tài sản của các bà goá” bằng cử chỉ cầu nguyện đáng kính trước mặt người ta (x. Mt 23,14), họ tìm chỗ nhất trong các hội đường, đám tiệc (x. Mt 23,6). Và vì thế mà Đức Giêsu nói: “Điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”!

Ngay cả trong lãnh vực đời sống tôn giáo, không ít lần người ta tìm kiếm chính mình, muốn thể hiện mình. Điều đáng tiếc là người ta lấy những diễn tả của niềm tin để thực hiện tham vọng bản thân. Điều này khiến cho họ không hề có tương giao thực sự với Thiên Chúa và cũng phá huỷ tương giao với người khác, vì lúc ấy Thiên Chúa và tha nhân chỉ là phương tiện để họ đạt được tham vọng của mình!

Đoạn trích thư Roma hôm nay cho thấy ông Phaolô đã có một tương giao rất tốt với cộng đoàn: ông hỏi thăm từng người một và chuyển lời của những người chung quanh đến những người mà ông viết thư cho.

Người ta chỉ thực sự tìm thấy chính mình khi bước vào những tương giao thực sự với Thiên Chúa và tha nhân. Và cũng chính khi sống các mối tương giao ấy, người ta mới thực sự là sống đức tin.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn