Tại sao Giáo Hội phải canh tân? – Bởi vì có những lúc người ta nhân danh là xây dựng Giáo Hội nhưng đưa chất con người vào nhiều quá! Tại sao người ngoài và cả người tín hữu chê trách Giáo Hội? – Bởi vì Giáo Hội phát triển theo kiểu con người, đánh mất tính chất thánh thiêng của mình. Các cộng đoàn đức tin (giáo xứ, đoàn thể, cộng đoàn tu hành) cũng ở trong tình trạng tương tự.
Người ta có thể nhận ra những điều tương tự nơi thái độ của những vị lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu. Đọc Tin Mừng, người ta thường thấy các vị ấy chống lại Chúa Giêsu, và do đó, người ta thường nhìn họ với cái nhìn tiêu cực. Thực ra, họ cũng có những điều, những người tích cực, ví dụ như ông Nicôđêmô là một Pharisêô hoặc ông Gamaliel là một kinh sư “được toàn dân kính trọng” (Cv 5,34). Ông Gamaliel là thầy dạy của ông Saolô (tức là Phaolô). Ông Gamaliel nói với Thượng Hội Đồng Do Thái, tức là những thành phần lãnh đạo dân, rằng: hãy cẩn thận trong việc bắt bớ các môn đệ của Đức Giêsu, bởi vì nếu đó là việc của Thiên Chúa thì lại mang tội chống lại Thiên Chúa. Còn nếu đó là việc của con người thì những người theo Đức Giêsu sẽ tự tan rã thôi. Có thể là những vị lãnh đạo Do Thái có ý muốn bảo vệ tôn giáo của họ, nhưng là một tôn giáo theo suy nghĩ con người của họ, chứ không phải là theo con đường Chúa muốn! Và chính khi ấy, họ đã thực sự trở thành những người chống lại Thiên Chúa.
Những điều tương tự cũng có thể xảy ra nơi Giáo Hội hôm nay, nơi các cộng đoàn đức tin. Chúng ta nhiệt thành lắm, chúng ta yêu mến Giáo Hội, yêu mến giáo xứ, đoàn thể, cộng đoàn tu của mình lắm và hết mình xây dựng, nhưng không biết nhìn, không biết nghe và không biết suy nghĩ, phân định xem đâu là con đường Chúa muốn, đâu là điều Chúa muốn. Vì thế, tính chất con người quá nhiều và sinh ra những cuộc tranh giành, những tấn công, nói xấu, chỉ trích và loại trừ nhau! Đầy chất người! Không có khả năng ra khỏi chính mình, không có tâm hồn sẵn sàng cho những con đường không thể ngờ của Thiên Chúa, chỉ muốn giữ lại những thứ gọi là truyền thống, là thói quen đạo đức của mình, những lối suy nghĩ trước nay của mình. Cuối cùng, chúng ta muốn thể hiện một Giáo Hội của mình, của con người, chứ không phải là của Thiên Chúa! Chúng ta hiểu sai về đạo đức, về lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến cộng đoàn của mình! Không phải thực hiện ý định của mình, nhưng là đi theo Thiên Chúa.
Trước đám đông hơn 5.000 người đang đói, Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho các môn đệ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5). Lúc này các ông mới thấy mình bất lực, mình giới hạn. Bấy giờ họ mới tìm thấy một đứa bé với vỏn vẹn vài chiếc bánh và vài con cá. Khi con người nhận ra sự giới hạn của mình thì Chúa Giêsu mới hành động. Khi tưởng mình quyền năng quá, người ta sẽ xây dựng Giáo Hội theo cách của con người. Khi biết mình yếu kém, người ta sẽ để cho Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài còn mình thì bước theo. Đó mới là Giáo Hội của Chúa.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn