Tự cứu sống và được cứu sống
Nk 2,1. 3; 3,1-3. 6-7; Mt 16,24-28
Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên, 07/08/2026
Sự sống là mối quan tâm của mọi người. Phản ứng tự vệ nhằm bảo vệ sự sống thuộc về bản năng của con người. Tuy nhiên, vấn đề là thế nào là bảo vệ sự sống, là phát triển sự sống, bởi vì có những khi người ta tưởng là bảo vệ sự sống, phát triển cuộc sống, nhưng thật ra là không phải!
Đức Giêsu nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,25-26).
Điểm mấu chốt định hướng cho suy tư này là niềm tin vào Thiên Chúa và vào sự sống đời đời. Nếu không có quy chiếu về Thiên Chúa, người ta sẽ dừng lại ở cách suy nghĩ và thái độ tự cứu sống, còn nếu có cái nhìn đức tin, thì sẽ phải nói đến hành động cứu độ của Thiên Chúa và con người cộng tác để được cứu độ. Có những người nhân danh Thiên Chúa là bảo vệ và phát triển sự sống nhưng lại hành động đưa đến huỷ diệt sự sống của người khác, của các quốc gia khác, nên thực chất chỉ là hành vi tự cứu, tự bảo vệ, và xây dựng cuộc sống của mình, của nhóm mình theo cách nhìn trần thế chỉ dừng lại ở cuộc sống đời này mà thôi. Đó là cách phản ứng của những đế quốc được nói đến trong bài đọc 1. Còn dân Do Thái, dân bị truy sát, lại là dân được Thiên Chúa cứu sống.
Câu hỏi sự sống thật sự là gì cần phải được nhìn rộng hơn, không chỉ là chuyện ăn uống, hưởng thụ tiện nghi, sở hữu tài sản. Khi hiểu thiển cận như vậy, thì lúc tưởng là bảo vệ và phát triển sự sống, người ta lại huỷ diệt sự sống của mình và của người khác ngay trong cuộc sống hôm nay. Lời mời gọi bước theo Chúa Giêsu Kitô thực sự mang lại sự sống và hạnh phúc cho mình và cho người chung quanh. Kitô hữu và ngay cả những người sống đời thánh hiến cần cảm nhận cách sâu xa về điều này để xác tín trong thái độ dấn thân theo niềm tin.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn