Bài ca thứ hai về Người Tôi Trung không nói nhiều về sự đau khổ mà người ấy phải đón nhận, phần lớn nói về sứ vụ mà người ấy được Thiên Chúa trao phó. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng nhỏ nói về cảm nhận luống công vô ích trong sứ vụ, đồng thời vẫn còn đó niềm tin nơi Chúa:
“Phần tôi, tôi đã nói :
‘Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.’
Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi,
Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.” (Is 49,4).
Với đôi mắt người ngoài, phải chăng Chúa Giêsu cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Với người khác đã đành, nhưng với các môn đệ thân tín của Người, bao nhiêu công lao huấn luyện trong suốt 3 năm, nhưng dường như cũng luống công vô ích! Anh Giuđa thì lập mưu bán Thầy, anh Phêrô cũng chối không biết Thầy và trốn mất! Thế nhưng, với Chúa Giêsu, chính cái chết trên thập giá của Người lại được nhìn như là sự tôn vinh:
“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.” (Ga 13,31-32).
Chúa Giêsu biết Người đi đâu, làm gì và ý nghĩa của những điều đó là gì. Tất cả đều nói lên tình yêu đến tận cùng của Thiên Chúa dành cho con người, và đó chính là sự tôn vinh, là ý nghĩa của sự hiện diện và sứ vụ của Người.
Ước gì mỗi kitô hữu, nhất là những người dấn thân cho sứ vụ được trao phó trong Giáo Hội cũng ý thức mình đi đâu, mình làm gì và ý nghĩa của cuộc đời, của sứ vụ mình là gì, để không sợ gian nguy, trái lại, hăm hở bước vào sứ vụ. Dù có bị hiểu lầm, bị loại trừ, họ vẫn biết bên cạnh mình có Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, Người Thầy yêu dấu đang đi trước họ.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn