Niềm tự hào không do tự nơi mình mà do từ Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

Niềm tự hào không do tự nơi mình mà do từ Thiên Chúa - Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

Niềm tự hào không do tự nơi mình mà do từ Thiên Chúa -  Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

Niềm tự hào không do tự nơi mình mà do từ Thiên Chúa

Is 41,13-20; Mt 11,11-15

Thứ Năm Tuần II - Mùa Vọng

12/12/2024

 

Nói đến “tự hào” thì phải hiểu là hãnh diện về chính mình, về khả năng của mình, về những gì mình làm được... Thế sao lại nói là tự hào không do từ nơi mình?!

Tự hào không phải là tự phụ, nhưng mang lại sự tự tin, không tự ti, không mặc cảm, do đó dám đảm nhận trách nhiệm, dám dấn thân vào những gian khổ, những điều còn mới mẻ. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, cách nhìn của kitô giáo mở rộng hơn.

Trước hết là mở ra với Thiên Chúa. Con người ý thức về sự giới hạn của mình, của phận người. Điều này không làm cho họ tự ti, nhưng khi đưa con người vào cuộc đời, Thiên Chúa cũng ban cho họ những tài năng để họ đảm nhận cuộc sống. Những điều đó là ân ban từ Thiên Chúa.

Con người chẳng đáng gì đâu trước sự vĩ đại của Đức Chúa, nhưng Ngài lại là Đấng đứng đàng sau ủng hộ con người, để thực hiện những điều vượt quá khả năng của họ nữa. Như vậy, sự cao trọng của con người không phải do họ là cái chi chi, nhưng họ được Thiên Chúa yêu thương và ủng hộ. Sự thật về phận người ấy không làm cho họ bị sỉ nhục, nhưng vì được Thiên Chúa chọn để thuộc về Ngài, nên phẩm giá của họ lớn lao hơn điều họ tự có.

Cách nhìn kitô giáo còn mở ra với người khác. Những ân ban của Chúa cho một người không dừng lại ở ý nghĩa riêng tư cho người đó, nhưng được đặt trong toàn thể những ân ban nơi những người khác nữa. Như vậy, những tài năng họ có được không chỉ phục vụ cho lợi ích cá nhân mà thôi, nhưng còn được đòi buộc kết hợp với những ân ban nơi người khác để sinh ích lợi cho mọi người. Như vậy, tài năng của một người chỉ nhằm kiếm lợi cho riêng mình và loại trừ lợi ích của người khác, của cộng đồng là không đúng với ý định của Thiên Chúa. Đời người có được ý nghĩa sâu xa hơn khi liên kết với tha nhân.

Đức Hồng Y Antonio Tagle nói rằng: những người được Thiên Chúa gọi thì nhận thấy sự nhỏ bé của họ trước sự vĩ đại của Chúa Đấng kêu gọi và sự vĩ đại của sứ vụ... Những ai để Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn mình sẽ không còn coi người khác là người xa lạ, là mối đe dọa và là kẻ thù nữa, mà là anh chị em. (x. https://www. http://vaticannews.va/.../dht-tagle-thanh-phanxico-xavie..., ngày 05/12/2024)

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn