Giằng co giữa trao ban và chiếm hữu
1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31
Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên, 26/05/2026
Thánh Philípphê Nêri
Cuộc đời con người là một cuộc giằng co liên lỉ, đó là sự giằng co giữa trao ban và chiếm hữu. Người ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu cho mình thật nhiều, lại bị phản kháng từ người khác và luôn ở trong mối đe doạ sợ mất điều mình đã chiếm lấy, luôn sợ người khác trả thù, loại trừ! Người chỉ biết cho đi thì không ít lần cảm thấy sự bạc bẽo của người nhận lãnh hoặc cảm thấy như đánh mất chính mình!
Cuộc giằng co ấy có thể thấy được nơi người giàu có trong Tin Mừng, vừa muốn giữ khư khư những gì mình đang sở hữu vừa muốn chiếm được sự sống đời đời. Đến phần các tông đồ cũng bị một giằng co theo một sắc thái khác. Khi thấy mình đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp để đi theo Đức Giêsu, thì họ cũng muốn được bù đắp điều gì đó cách xứng đáng (x. Mc 10,28).
Câu trả lời của Đức Giêsu cho các tông đồ lại đưa vào một thế giằng co khác cho những ai từ bỏ mà đi theo Ngài: họ vừa có được tình cảm của nhiều người, có được tài sản theo nghĩa nào đó, nhưng... lại vừa gặp những ngược đãi (x. Mc 10,30). Oái oăm là hai điều trái ngược ấy không phải cái đến trước, cái đến sau; không phải gian khổ đời này rồi thì sẽ được gấp nhiều lần ở đời sau, nhưng Đức Giêsu lại nói: cả hai đều “ngay bây giờ, ở đời này”, lại kèm theo “sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (10,30)!!!
Những ai đi theo Chúa Kitô, phục vụ cho công trình của Ngài, thì được nhiều người thương mến, được trao tặng nhiều thứ của cải, nhưng không phải cho bản thân mình, mà họ phải dùng chúng cho người khác. Có mà như không có. Đồng thời họ cũng bị công kích, bị lên án khi dám sống theo Tin Mừng, khi dám dấn thân loan báo về Chúa Giêsu Kitô ở những nơi không được chào đón. Dĩ nhiên Nước Trời được Chúa ban tặng cho họ ở đời sau, nhưng họ cũng được ban tặng hạnh phúc ngay ở cuộc đời này nữa. Nói như Kinh Hoà Bình, chính khi trao tặng là lúc được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Niềm vui, hạnh phúc của họ có được ngay ở đời này nữa, ngay trong sứ vụ. Sống được như thế thì họ không chỉ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, nhưng chính con người họ đã là thành quả của Tin Mừng ấy rồi.
Thánh Philipphê Nêri là một trong những người dấn thân cho công cuộc cải cách Giáo Hội sau công đồng Trentô vào thế kỷ 16. Ngài đã sống hết mình trong việc bác ái hướng về các bệnh nhân và tù nhân. Chính ngài là Tin Mừng của Chúa Kitô cho những người bất hạnh.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn