Khi kể lại biến cố ở Đamát, ông Phaolô đã nói rằng mình được gọi nhờ ân sủng (x. Gl 1,15), nghĩa là không phải nhờ công trạng hay thành tích gì của ông mà do tình thương của Thiên Chúa. Ông nói điều đó vì thời gian dài trước đó, khi còn là Pharisêô, mà còn là một Pharisêô nhiệt thành hơn ai hết, ông sống trong suy tư về sự công chính của mình do tuân giữ Lề Luật. Chính trong suy nghĩ ấy mà ông đã trở thành người chống lại Thiên Chúa khi bách hại những người theo Đức Giêsu. Bây giờ, trong tình trạng chống báng Thiên Chúa và Đức Giêsu của Ngài, thì ông lại được gọi. Ân sủng bất chấp tội lỗi của ông.
Khi tự hào về công trạng của mình, người ta dễ rơi vào tình trạnh lên án, chê bai người khác. Họ trở thành người bách hại anh chị em mình. Cô Matta tốt lành, đầy nhiệt tình đối với Đức Giêsu, tất bật lo tiếp đãi Đức Giêsu, đã trở thành người phê phán em mình là cô Maria và trách móc cả Đức Giêsu nữa, vì Ngài không bảo cô Maria làm theo ý mình!
Khi ý thức và sống trong tâm thế tri ân của người đón nhận ân sủng, người ta trở thành nhân ái và kiên nhẫn với người khác, bởi vì chính họ cũng biết mình được Thiên Chúa đoái thương. Như thế thì cũng có thể nói ngược lại, người hay trách móc, phê phán, lên án người khác, tuy dù miệng nói mình có gì cũng do bởi Chúa, nhưng thực sự họ không sống trong tâm thế của người thực sự tri ân Thiên Chúa về tình thương thần linh đã đón nhận. Hãy nhìn lại cách mình sống với anh chị em để biết mình có thực sự ý thức về tình trạng ân sủng mà mình đang đón nhận hay không.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn