Chương 3 của Tin Mừng Gioan gồm 2 câu chuyện: Chúa Giêsu đàm đạo với ông Nicôđêmô (3,1-21) và lời chứng của ông Gioan Tiền Hô (3,22-36). Hôm nay, chúng ta ở phần thứ hai.
Hai phần này tương hợp ở ý tưởng về sự thật: Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng ai sống trong sự thật thì đến cùng ánh sáng là chính Ngài (3,21); còn ông Gioan Tiền Hô thì nói rằng ai đón nhận lời của Chúa Giêsu thì làm chứng rằng Thiên Chúa là Đấng chân thật, có nghĩa là lời chứng của Chúa Giêsu là sự thật đến từ Thiên Chúa chân thật. Người ta ghen tị khi nói với ông Gioan: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giođan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” (Ga 3,26). Ông đáp: Đấng đến từ trên cao thì nói chuyện ở trên trời, còn người bởi đất thì nói chuyện ở dưới đất. Ông cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng biết và nói những điều trên trời, đó là sự thật siêu việt, còn chính ông thì biết cách giới hạn về những chuyện dưới đất. Thái độ của những người ghen tị kia cũng là thái độ của kẻ ở dưới đất.
Ông Gioan là con người biết đối diện với sự thật về chính mình, biết mình là ai và biết giới hạn của mình, đồng thời ông cũng nhận ra sự thật về Đức Giêsu và sự thật từ lời của Ngài. Nhiều người khác không chịu nhìn nhận sự thật nơi Đức Giêsu nên sinh ra ghen tị, bắt bớ Đức Giêsu và những môn đệ của Ngài! Trốn chạy sự thật khiến họ dấn sâu vào con đường sai lạc, làm những điều sai quấy, còn chính họ thì bất an, lo lắng, mưu mô và nóng giận. Những bản văn sách Công Vụ được đọc trong những ngày này cho thấy các vị lãnh đạo Do Thái thường xuyên nóng giận trước những lời nói thật của các tông đồ về tội ác giết Đức Giêsu của họ!
Cuộc sống chúng ta cũng rơi vào trường hợp tương tự khi không dám đối diện với sự thật. Lo âu, che giấu, sợ hãi, nóng giận khi đối diện với sự thật về bản thân. Cần một tâm hồn đơn sơ khi đối diện với sự thật của Lời Chúa để nhận tra sự thật về chính mình, và nhờ thế mà được giải thoát.
LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn