Cậy dựa vào người khác !
Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50
Thứ Ba Tuần XVI - Mùa Thường Niên, 21/07/2026
Ngoài đời, khi khoe mẽ với nhau, để đe doạ nhau, người ta hỏi: “Mày có biết bố tao là ai không?” Câu nói này tưởng là để giương oai, nhưng lại cho thấy mình yếu kém, không có gì cả, phải cậy dựa vào cha mẹ, dù mình đã trưởng thành!
Lòng tự hào về dòng dõi tồn tại trong nhiều lãnh vực. Thời Đức Giêsu, người ta cũng cảm thấy ai làm cha mẹ, làm anh chị em của Ngài thì thật là diễm phúc! Đó là niềm tự hào chính đáng, nhưng Đức Giêsu chỉ cho người ta thấy điều quan trọng hơn cần tìm kiếm là thuộc về gia đình của Thiên Chúa khi biết tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Chúa Cha trên trời.
Biết tìm kiếm điều gì sâu xa hơn, biết dựa vào điều thích hợp hơn với chính mình, thì mới có thể lớn lên và phát triển được. Tiên tri Mikha nói về tình trạng của dân lầm lạc trong tội lỗi tựa như đàn chiên lạc trong vườn cây rậm rạp, lạc xa những đồng cỏ miền Basan và Galaát. Bản dịch tiếng Việt ghi rằng dân như “đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái” (Mk 7,14). Người đọc cảm thấy khó hiểu, bởi vì lạc giữa vườn cây ăn trái thì còn hạnh phúc nào bằng?! Nhưng bản văn gốc chỉ có nghĩa là lạc giữa vùng cây rậm rạp. Chiên cần đồng cỏ chứ không cần vườn cây rậm rạp làm mất phương hướng để đi về các đồng cỏ non!
Mỗi người cần khám phá chính mình để lớn lên trên “đôi chân của mình”. Những ân ban của Chúa, những thuận lợi hay bất lợi trong cuộc đời, đều hình thành hoàn cảnh riêng và khả năng riêng của từng người. Khám phá chính mình, nhận biết rõ về bản thân, để lớn lên là chính mình, chứ không dựa trên thanh danh, ảnh hưởng của người khác vốn chỉ mang dáng vẻ bên ngoài chứ không phải là của mình, không thuộc về mình.
Còn hơn nữa, mỗi người trong tình trạng cá nhân của mình đều có sự hướng dẫn của Thánh Thần cho cuộc đời. Biết tìm thấy thánh ý của Thiên Chúa, nhận ra con đường Thánh Thần mời gọi bước đi, và chính mình dấn thân vào đó. Đó chính là con đường để hoàn thành đời mình và cũng là con đường để thuộc về gia đình của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn